Anh mở ngăn kéo bàn làm việc vào một chiều thứ Hai bận rộn và tình cờ thấy một tấm thiệp sinh nhật chưa gửi. Nó nằm đó, giữa đống giấy tờ lộn xộn, phủ một lớp bụi mỏng. Anh thở dài.
Tấm thiệp dành cho mẹ.
Anh đã mua nó hai tháng trước, ngay trước sinh nhật mẹ. Chọn rất kỹ. Bức tranh minh họa là một khu vườn nhỏ với những khóm hoa cúc mẹ anh thích. Bên trong, anh đã viết vài dòng yêu thương, điều mà anh hiếm khi làm được vì công việc cứ kéo anh đi mãi.
Nhưng anh chưa từng gửi nó.
Ngày sinh nhật trôi qua. Rồi tuần sinh nhật. Rồi tháng sinh nhật.
Anh luôn có lý do: quá bận, để mai đi đường ghé bưu điện luôn, hoặc để lúc nào rảnh viết thêm vài dòng nữa. Cuối cùng, tấm thiệp mãi nằm yên trong ngăn kéo.
Mẹ anh mất đột ngột vào tuần trước. Một cơn đột quỵ. Không báo trước. Không kịp nói lời tạm biệt.
Anh đã bay về quê ngay khi nhận tin. Trong căn nhà cũ, nơi anh lớn lên, mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối anh ghé thăm cách đây một năm: chiếc tách trà mẹ thường dùng vẫn để trên bàn bếp, chiếc áo khoác cũ mẹ hay khoác khi ra vườn vẫn treo sau cửa.
Chỉ khác là mẹ không còn ở đó nữa.
Sau tang lễ, khi mọi người đã ra về, anh một mình dọn dẹp lại bàn thờ. Tấm ảnh thờ mẹ cười dịu dàng. Bên cạnh là một bình hoa cúc vàng.
Anh nhớ đến tấm thiệp. Lập tức lên máy bay trở lại thành phố.
Giờ đây, anh đang ngồi đó, cầm tấm thiệp trong tay, trước bàn làm việc của chính mình. Một phần muốn gửi nó đi như một nghi thức, một phần thấy như vô nghĩa. Nhưng hơn hết, là cảm giác tội lỗi vì một việc nhỏ bé mà anh vẫn trì hoãn – cho đến khi không còn cơ hội thực hiện.
Có lẽ trong sâu thẳm, anh biết đó không chỉ là chuyện một tấm thiệp.
Nó là tượng trưng cho tất cả những lần anh trì hoãn gọi cho mẹ vì đang họp. Những lần về quê bị dời lại vì “dự án này xong đã”. Những lần mẹ hỏi: “Bao giờ con về?”, và anh nói: “Chắc tuần sau mẹ nhé.”
Tuần sau đó, đôi khi không bao giờ đến.

Tối hôm ấy, anh mang tấm thiệp ra ban công. Trời lặng gió. Thành phố vẫn ồn ào ánh sáng và xe cộ. Anh viết thêm vào góc nhỏ:
“Con xin lỗi. Con nhớ mẹ.”
Rồi anh đốt tấm thiệp.
Ngọn lửa bùng lên, nhỏ thôi, nhưng trong lòng anh như có điều gì rơi xuống và tan biến.
Từ hôm đó, anh bắt đầu gọi cho ba thường xuyên hơn. Gặp bạn cũ nhiều hơn. Tranh thủ về quê vào cuối tuần, dù chỉ một ngày. Gửi lời cảm ơn ngay khi thấy biết ơn. Nói lời thương khi cảm thấy yêu.
Không phải vì sợ mất. Mà vì anh hiểu: những điều quan trọng trong đời… không nên để đến ngày mai.
Viet PT. 5/2025